Thứ Năm, 16 tháng 8, 2007

TẾT part 2

Gọi là “cùng sếp”, chứ thực ra thì sếp đã sớm tếch đi đưa “thiếp chúc mừng năm mới có ruột pô-ly-me” cho các cơ quan đoàn thể bên ngoài. “Lời sếp dặn trước lúc ra đi” là: “Kệ, em cứ tự (giải) quyết đi”.Thế là hiển nhiên, chị gái chúng tôi đương phải đau khổ làm “chuyện ấy” một mình. Phòng Tổ chức tiền lương có lệnh sức xuống rồi, không “giải quyết” xong ngay trong chiều hôm nay thì cứ liệu chừng. Chị tổ trưởng công đoàn vật vã, tóc tai bơ phờ. Vật mãi, vật mãi mà vẫn chưa ra được... bản báo cáo tổng hợp phương án chia tiền thưởng Tết cho Phòng.

Chị vò đầu kịch liệt, làm hẳn hai choác Líp-ton chanh đá cho nó tỉnh. Xong rồi chị bắt đầu lầm bầm chửi số chị khổ. Này nhé, làm cái anh tổ trưởng công đoàn, tháng được hai mươi nghìn tiền trách nhiệm, cuối năm được thưởng thêm năm trăm sáu mươi nghìn với quà tặng. Năm thì được thêm bộ ấm chén nửa chiêm nửa mùa, năm thì chục bát đời tối thượng cổ của đế chế hàng Khựa giá rẻ. Tổ trưởng công đùn chứ công đoàn cái nỗi gì! Ts, chị chửi, đời chị cứ như cái bô, cái bung xung, cái... cái... !!!

Chuyện gì cũng đến tay chị, khổ! Thứ nhất là chuyện vệ sinh, cứ rời cái mồm chị ra là cái phòng nó ngập ngụa rác giấy ngay. Sau rồi thăm viếng ma chay, hiếu hỉ, đẻ đái... Thứ đến là tuần một lần phải bỏ công bỏ việc đi họp giao ban. Mà giao ban khỉ gì, toàn nghe các ông ban chấp hành công ty đọc lại bản báo cáo với kế hoạch hàng tuần, hô hào chống lãng phí tiết kiệm. Nghe các bà chủ tịch xưởng than vãn chuyện tắc bể phốt, mất nước nhà vệ sinh. Nghe các bác chủ tịch phân xưởng kiến nghị thay bồi dưỡng từ sữa đậu nành thạch cao sang Coca tươi cho nó sang và mát. Nghe các cô tổ trưởng bộ phận lên án đoàn viên công đoàn bộ phận khác ăn mặc hở hang, ảnh hưởng tới không khí làm việc của đoàn viên công đoàn bộ phận chị. Nghe Trạm Y tế phê bình các nơi chưa nghiêm túc trong việc quản lý cấp phát bao cao su... blah blah...

Nói chung là toàn ngồi ngoáp nghe chuyện người khác, càng nghĩ chị tổ trưởng công đùn càng nẫu cả lòng mề...

Thường thì chị toàn chui vào một góc gà gật hoặc buôn dưa lê với mấy “người cùng cảnh ngộ” khác. Nhưng cũng có lần tức khi chị đứng dạy làm chân phản biện. “Kính thưa các đồng chí. Vấn đề các đồng chí đưa ra tôi thấy có có vấn đề. Coca ư, sang thật mát thật nhưng uống nhiều nó gây chứng loãng xương ạ! Báu bở gì, hàng ngày tôi lên mạng nhiều tôi biết! (!?) Ngoài ra thì Coca chả có cái vị gì gọi là dinh dưỡng cả, ngoài việc đánh lừa vị giác công nhân. Sữa đậu nành chán thật, thi thoảng mốc, đóng cặn thật, nhưng dù sao cũng có tí chất đường chất sữa, thêm dinh dưỡng cho người lao động. Mà tôi là tôi kịch liệt phản đối đồng chí nào vừa nói uống sữa đậu nành nặng bụng nhá! Nặng bụng là không tốt à?”. Chị xốc lại quả vòng hai phì nhiêu rồi sang sảng nói tiếp: “ Nặng bụng thì trong giờ ‘chúng nó’ khỏi la cà. Uống Coca nhiều chỉ tổ lợi tiểu. Tự dưng lại tạo cho 'chúng nó' cái cớ vờ đi lái để trốn việc hút thuốc...Tôi xin hết!!!”

Ù uây, sau lần đấy uy tín chị cao lên mấy bậc. Công đoàn công ty tín nhiệm gần chết. Đợt thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vừa rồi chị được thưởng hẳn mức một, năm mươi nghìn, cho cái sáng kiến: “Không thay sữa đậu nành bằng Coca tươi. Vẫn cho công nhân uống sữa đậu nành”.

Của đáng tội, công nhận là chị tổ trưởng công đùn cũng hơi bị oai. Trong tay chị là gần chục các quyết định bổ nhiệm đủ loại. Giả thử có hãnh diện giới thiệu với khách các chức vụ của Phòng mà chị đương nắm giữ, thì cũng phải mất kha khá thời gian. Nào là: “Trưởng ban phòng chống chó cắn (PCCC)”, “Trưởng ban Sinh đẻ Kế hoạch”, “Trưởng ban (phòng chống) mại dâm ết (AIDS)”, “Trưởng ban vệ sinh công nghiệp... vân vân và vân vân... Khốn nỗi là toàn có tiếng mà không có miếng, chị tổ trưởng công đoàn kiêm Trưởng các loại Ban chả được hưởng tiền trách nhiệm cho các thể loại chức danh đấy. Ngoại trừ mỗi bữa tổng kết năm của một ban (cấp công ty), chi lại vinh dự được cùng ban lãnh đạo đi thưởng một bữa chó chặt hoành tá tràng.

Dưng cơ mà đau khổ nhất vẫn là chuyện tiền lương, tiền thưởng. Phòng toàn đại gia cổ phiếu giá bèo với địa chủ đất tự phong. Ngày thường thì nói chuyện tiền bạc với nhau cứ như rơm như cỏ. Đến kỳ lương mà cứ chênh nhau độ chục nghìn là ngồi chép miệng với bóng gió đến tận tháng sau. Tiền lương mà còn thế, huống chi là tiền thưởng cuối năm. Lệ công ty oái oăm, xét thưởng toàn theo tỉ lệ: 75% A, 15 % B và 10 % C. Giá kể phòng tròn 10 hoặc 20 viên chức khẩu thì đỡ. Đàng này lại có 12, đến là oái oăm. Đấm đầu thùm thụp rồi chị cũng Êu-rơ-ca, loé sáng phương án chia thưởng tối ưu.

Hai sếp thì A đậm rồi. Mình, tổ trưởng công đùn, A hoa. Ba đứa COCC a thường là miễn bàn rồi. Thế là xong 6 phát. Xem nào, rồi, con “mướp ỏng” của phòng nghỉ đẻ quá một tháng. Hà hà, C không chạy đi đâu được. Thằng “gạch ba banh” trong năm bị sếp Tổng phê bình trước cuộc họp vì tội dám mò lên phòng riêng của chuyên gia để ngủ trưa, bị bắt quả tang. Cho nó xuống B. Còn đứa nào nữa nhỉ, khó quá! A đây rồi, mày chết với chị! Thằng “cu tí” đợt vừa rồi cũng bị phê bình. Hai vợ chồng nó kê khai biện pháp kế hoạch hoá gia đình lệch nhau. Ai lại vợ khai “dùng thuốc”, chồng khai “biện pháp khác” bao giờ không cơ chứ? Chỉ vì vụ đấy mà công đùn Phòng lần này không được vững mạnh xuất sắc. Xuống!

Khà khà! Thôi thế là xong xuôi! Túm được ba kẻ xấu rồi, đám còn lại làm sao mà xấu được nữa! Chị cười sảng khoái, tự khen mình công minh. Thưởng cho mình choác líp-ton nữa rồi quẩy quả về Phòng. Về tới nơi chị tằng hắng: “Đứa nào xung phong đi mua cho chị cây quất đèm đẹp về đây. Mấy đứa kia, khoan chát chít, đứng dạy dọn vệ sinh phòng. Nhanh! Xong sớm chị dán phương án chia tiền thưởng sớm!”...

Không có nhận xét nào: