“Khách hàng là Thượng Đế”.
“Điều 1: Khách hàng luôn luôn đúng
Điều 2: Nếu khách hàng không đúng, xem lại điều 1”.
Trích: “Kinh doanh - những câu văn sáo rỗng & không tưởng toàn tập”
__________________________________________________ ___________
Khách hàng thượng vàng hạ cám. Từ Mẽo, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha... đến Phi, Khựa, Đài, Hàn..., từ ông chủ đầy học thức lịch sự đến bọn làm thuê không biết ngoại ngữ cũng đều được xếp chung vào nhóm: “Khách hàng”.
90% “khách hàng”, phần nghề nghiệp trong hộ chiếu đều ghi: “pham-mờ” hoặc “oắc-cờ”. Một năm, đám chúng tôi được Cục Xuất nhập cảnh triệu tập không biết bao nhiêu lần. Những câu hỏi có cách vào đề khác nhau, nhưng đều có một nội dung: “Này em, nông dân thì sang đây làm gì? Tại sao ghi danh chúng nó là chuyên gia, chuyên viên?”. Thôi thì đành: “Anh/chị cầm cuốn tạp chí này đọc nhé. Trong đấy có mục hay lắm!”. Nháy mắt ý nhị để người ta biết cái mục đấy là mục đầu tiên rồi thẽ thọt xin duyệt.
...
Khách Khựa đến và hỏi: “Này, rẻ nữa đi. Sao bên Khựa tao làm được mà chúng mày lại không làm được nhỉ?”.
Khách Hàn da trắng chân dài. Sực nức mùi mỹ phẩm quyện lẫn trong mùi kim chi và tỏi sống.
Khách Đài hùng hổ. Nhai giầu bỏm bẻm, thỉnh thoảng lại cười những nụ cười đỏ màu nhiệt huyết. Đi mười lăm bước thì dừng lại độ 03 giây để... toèn toẹt nhổ nước giầu.
Khách Âu xồ ngay vào nhà vệ sinh và bảo: “Bét sờ-meo nè mấy cưng! Hy vọng gút-xờ của bọn anh không thế!”.
Khách Mẽo nheo mắt và...: “Tụi bay biết Oan-đít-xờ-ni không? Biết nhân quyền là bao gồm cả quyền nghỉ uých-kèn để kéo cả nhà đi chơi không? Cứ dè chừng đấy, bọn tao sẽ ken-xồ đơn hàng ngay, nếu tụi bay không cho công nhân nghỉ uých-kèn. Cái gì? Quên má tụi bay đê. Hạn giao hàng thì tụi bay phải kíp. Muốn âu-vờ-tham âu-vờ-nai kiểu gì thì mặc má tụi bay, còn uých-kèn là cứ phải dành cho sự đú!”.
...
...
“Khách hàng” vui tính và ma xó. Ở VN một năm đã biết tháng hai lần lân la các phòng: “Này, cung cu xong chưa? Lau thé! Sáu thé!”. Đấy, rằm, mùng một, khách lang thang như cô hồn trong lễ Vu Lan để đánh chén hoa quả và đồ cúng.
Ở hai năm thì biết dùng tiếng lóng và biết tìm từ nói trại cho khỏi hiểu lầm. Thông minh phết bởi biết nói “trứng vịt có tóc” thay cho “trứng vịt nờ-ôn-nôn-huyền-nộn”.
Ở ba năm là không đi taxi nữa và biết hỏi: “Hey, đi xe om ra Bò Tung Xê với chỗ bùm bùm bao nhiêu tiền?”.
Còn thì chỉ cần hai ngày thôi, khách nào cũng biết tự mình xuống xưởng tán gái bằng câu: “Ăn iu en”.
...
Công ty dành riêng một tầng kế tầng áp mái để làm nhà khách, tất nhiên, mấy bót-xờ gộc thì không bao giờ bước chân tới đó rồi. Chỗ đó là để dành cho đám 90% ở trên. Một thế giới riêng của đám người hổ lốn đó. Bên này là bãi biển với những quần đùi cây dừa, bụng phệ, chân đầy lông vào dép tông. Bên kia là nông trang thu nhỏ với dây khoai lang và cà chua. Góc nọ là kho ngồn ngộn mẫu xác nhận và vụn nguyên liệu. Còn phòng kế dễ khiến người ta liên tưởng đến cái lò mổ, mỗi khi các vị “khách” cao hứng ngồi hát karaoke không cần chữ. “Nhà khách công ty” có sẵn một bếp ăn, một phòng ăn kiêm phòng khách để phục vụ cho trọn nhu cầu “ăn, ngụ, ! ” của các vị khách đáng kính.
Phòng ăn giống như một nhà hàng được bảo kê bởi hai băng nhóm: Hàn và Khựa. Hai cái tivi dùng chảo lậu. Một phe phé tiếng Hàn, một rin rít âm Khựa. Đơn giản bởi “khách” có quốc tịch Hàn & Khựa chiếm đa số. Tháng vài lượt, chúng tôi được vinh hạnh đóng vai cảnh sát cơ động bất đắc dĩ lên đó dẹp loạn. Choang choang tiếng bát đĩa và những tiếng hét từ hai phe:
“啊~~~你去死啦!...唔、喔...乎� �死乎你死....”
“감사합니다!”
“Cảnh sát” đến, hai băng nhóm nhao nhao tố cáo: ”Xẻo-Ching, sao bọn kia nó được ăn đồ ngon hơn bọn tao. Mày nhìn đi, rõ ràng là thịt chúng nó to hơn!”. “Ù-pa, nom kìa. Lũ mọi kia mới bẩn làm sao. Chúng nó ngồi phun hạt nho phì phì lúc chúng tao đang ăn.”... blah... blah...
Dẹp loạn xong thì cơm hộp cũng cứng ngoắc. Cũng có lần chúng tôi hỏi sếp: “Sếp à, 10 đô một ngày có quá rẻ cho đám hỗn quân kia không? Chưa kể những nơ-ron thần kinh rơi rụng hàng tuần nữa?”. Sếp chỉ cười, nói thôi, các em cần phải biết hi sinh vì lợi ích của công ty.
À vâng, hi sinh...
__________________________________________________ _____
“Hãy chôn vùi tuổi trẻ và sắc đẹp cho lợi ích tinh thần của Công ty và lợi ích vật chất của các sếp!”
Trích: “Tuyên ngôn sếp - hiện tượng và bản chất”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét