Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

Tối vắng mẹ đầu tiên

Từ thuở lọt lòng, mẹ chưa đi đâu tối mà để con ở nhà một mình với cô giúp việc. Cho đến tối qua, bố mẹ có việc nên phải đi ra ngoài đến gần 9h30 mới về. Mẹ vừa lên phòng đã nghe thấy BB đang khóc rồi. Lao vào nhà tắm để rửa tay thì tiếng con khóc to hơn. Mẹ vội chạy ra xem, con gái nước mắt vòng quanh, nhìn mẹ, nửa tủi thân, nửa giận hờn; thương em lắm em ah. Cô giúp việc trao sang tay mẹ, con vội lấy hai tay ôm cổ, rồi gục đầu trên vai mẹ.

Trên đường về, bố nói cho mẹ đi đúng một vòng Hồ Tây nhé. Nhưng mẹ biết, cả mẹ và bố, chẳng ai có tâm trí mà ngắm Hồ Tây, mà chỉ mong thật nhanh về với con gái.

Bà ngoại vẫn nói, trẻ con khi gà lên chuồng là thèm được có mẹ ôm ấp, vì nhớ hơi mẹ. Baobao là vậy đó, bố mẹ về là tươi tỉnh ngay. Trên đường đi, bố mẹ mua cho em 2 bạn bông làm quà. Em có vẻ thích thú khám phá bạn mới, lao vào yêu bạn sâu bông liên tục, nhưng mẹ vừa đi khỏi tầm mắt là lại khóc nhè được rồi. Con gái ah, đúng là mẹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thấy con thể hiện tình cảm của mình với mẹ như vậy. Và, một điều mẹ chợt nghĩ, có lẽ cho đến khi con 1 tuổi, mẹ vẫn chưa thực sự sẵn sàng để đi công tác, con cũng vậy phải không?

P/S: Hai hôm nay con bị đi tướt, tướt mọc răng phải không con? 10 tháng rồi, Baobao cũng mong chào đón các bạn răng lắm rồi đó.

Đồ chơi bố mẹ mua cho con đây:
Photobucket